Nguyễn Thị Hòa
Chào con! Bố mẹ đợi con đã 4 năm rồi
4 năm trên hành trình tìm con, mẹ đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc vui buồn, hụt hẫng, hy vọng rồi lại thất vọng. Có những lúc tưởng chừng mẹ sẽ buông xuôi, nhưng chính bố con là người đã động viên mẹ. Cuối cùng, bố mẹ cũng chờ được con rồi.
Tôi, một cô gái 28 tuổi, độ tuổi không quá trẻ nhưng chẳng phải già, đã bị gắn mác “gà mái không biết đẻ trứng”.
Lấy chồng năm 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành dược sĩ nên tôi cũng có công việc ổn định. Chồng tôi làm kinh doanh tự do, hai đứa đều là dân tỉnh nên thành phố lập nghiệp.
Một gia đình nhỏ, nơi tổ ấm cho cha, có mẹ, có con là điều vợ chồng tôi khao khát. Vậy mà 4 năm lập gia đình là 4 năm dài tôi mong chờ một tiếng gọi “mẹ”. Về chung nhà được một năm, vợ chồng tôi dù có “thả” nhưng mãi không có em bé. Ngày ấy, hai vợ chồng đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán do tôi nội tiết kém, ống dẫn trứng hẹp nên khó đậu thai. Dù có buồn nhưng hai vợ chồng tôi cũng quyết tâm chạy chữa, thuốc thang, kêu cầu. Tôi được chồng và gia đình chồng thấu hiểu, yêu thương nên dù không áp lực, trong tôi vẫn là cảm giác áy náy, day dứt bản thân. Mỗi lần về quê, hay tới nơi đông người, chỉ cần câu hỏi thăm “có gì chưa?” như vết dao cứa vào tim. Rồi chỉ cần nhìn thấy trẻ con, nghe tiếng trẻ con khóc cũng khiến tôi tủi thân.

Trời thường không phụ lòng người, cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp. May mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng. Sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo, lần này tôi mang bầu thành công, là một bé trai.
Ngày con chào đời, cũng là lúc thế giới của tôi thay đổi. Tôi bước vào một hành trình mới, hành trình “làm mẹ”. Ngày ngày quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông, xung quanh là tã bỉm, quần áo của con. Không còn được nghe những bản nhạc tình yêu du dương, thay vào đó là bản hòa ca với muôn vàn tiếng o oe, tiếng khóc của con, nhưng tôi hạnh phúc vô cùng. Niềm hạnh phúc ấy tôi đã mong ngóng 4 năm rồi.
Ngày con 2 tháng tuổi, đó cũng là thời gian tôi “đánh lộn” với khủng hoảng của con. Có con muộn lại là bé đầu, nên vợ chồng tôi chăm con rất cẩn thận, tỉ mỉ. Ấy vậy mà khi đó, con lại quấy khóc đêm nhiều hơn, ti ít hơn, cứ vặn mình rồi lại nôn trớ. Kèm theo đó con ra mồ hôi trộm nhiều, cả ngày ngủ được 6 tiếng, dù có bế trên tay con vẫn giật mình tỉnh giấc. Tháng đó con chậm tăng cân, chiều cao thì lại không đạt chuẩn.
Tôi tìm hiểu thì biết 1000 ngày đầu đời của con là giai đoạn “vàng” giúp bé tăng trưởng phát triển, quyết định tương lai cao lớn của con. Nhìn con quấy khóc không chịu ăn ngủ, cứ tình trạng này lòng tôi lại dâng lên nỗi lo lắng con sẽ chậm cao lớn.
Thật may lúc đó tôi có quen một chị làm bác sĩ, chị ấy cũng đã là mẹ của một bé 4 tuổi và bé 2 tuổi, đã chia sẻ cho tôi cách cải thiện giúp con. Chị bảo bé nhà tôi có biểu hiện của tuần khoảng và thiếu chất, thường là do thiếu D3K2 để hấp thu canxi. Thế là chị gửi tặng cho con 2 lọ Lineabon D3K2 về dùng. Vì chị là bác sĩ, lại có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, nên tôi an tâm cho bé dùng.
Tôi cũng tự tìm hiểu mới biết đây là sản phẩm giúp bổ sung vitamin D3 và K2 MK7 tự nhiên. Đặc biệt là có “siêu vi chất” K2&Olive có hoạt tính sinh học cao nhất, lại an toàn cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, giúp hấp thu canxi hiệu quả, như vậy sẽ giúp xương con chắc khỏe, con sẽ cao lớn hơn. Thật vui vì mới dùng được 1 tháng, con tôi giảm những triệu chứng trằn trọc, giật mình quấy đêm, con chịu chơi và không cáu gắt nữa. Chiều cao và cân nặng của con cũng bắt đầu tăng. Dùng hết 2 lọ là con đã có thể ngủ xuyên đêm gần tới sáng, đói con mới chịu dậy ti. Giờ con tôi đã được 4 tháng rồi, biết hóng chuyện bi bô cùng mẹ, mẹ pha trò là cười toe toét. Bốn tháng mà con được 7,2kg, cao 63cm rồi. Tôi mừng lắm!

Tôi nhận ra rằng, trong thế giới của người phụ nữ, không phải làm điều gì quá to tát mới là vĩ đại, mà chỉ cần “làm mẹ”, nuôi con khỏe mạnh, cùng con khôn lớn trưởng thành qua từng ngày, với tôi đã là điều “vĩ đại”.
Cảm ơn Lineabon đã đồng hành cùng con tôi trên chặng đường con khôn lớn. Và cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, cho bố mẹ·những trải nghiệm tuyệt vời.